thi cong noi that chung cu

Người thợ mộc - Câu chuyện - Nhân vật - AEPD | Hội vì sự Phát triển của Người Khuyết tật tỉnh Quảng Bình

AEPD

 
Người thợ mộc
20/12/2014 20:54
Cảm xúc hân hoan mát lành luôn tràn ngập lòng tôi mỗi khi nhớ về ngày nắng chang chang đó vào tháng 5 năm 2010. Tôi không thể quên mình đã vui sướng thế nào khi tự mình đến công ty Huệ Cường ở Đồng Hới và chọn mua một chiếc máy khoan và máy bào liên hoàn dưới sự hỗ trợ của Hội vì sự phát triển của người khuyết tật Quảng Bình (AEPD). Bởi chiếc máy này là ước mơ từ bao nhiêu năm trước đó của tôi, một người thợ mộc.

Tôi được sinh ra với đôi chân lùn bẩm sinh nên khi đã trưởng thành vẫn mang chiều cao của một em bé bình thường 8 tuổi. Tôi đã phải đi qua tuổi thơ của mình với ngàn lần giấu tiếng khóc tủi hờn và đau khổ vào trong. Thế nhưng, cuộc sống quá khó khăn cùng những lời đàm tiếu của nhiều người chung quanh đã xui tôi bỏ học vào giữa năm lớp 11. Hồi đó, người dân làng tôi chẳng mấy ai kiếm đủ bát cơm từ công việc cuốc cày, nói chi đến người khuyết tật như tôi? Suy nghĩ mãi, tôi năn nỉ xin cha mẹ cho vào Huế học nghề làm giày da. Thế nhưng sau gần ba năm kiên trì học nghề và làm lụng, tôi hiểu rằng nghề này không nuôi nổi mình. Những ngày đó, tôi luôn thấy mình lang thang khắp xóm với câu hỏi: Làm gì đây? Làm gì đây?

Rồi số phận gắn tôi với nghề mộc lúc nào không rõ. Chỉ biết là suốt bốn năm trời tôi đã theo đoàn đi làm thuê khắp các làng quê từ Quảng Bình cho đến tận Thanh Hóa. Chiếc máy khoan bào liên hoàn đã giúp tôi mở xưởng mộc riêng của mình. Không ai có thể ngờ với một thân hình nặng chưa đầy 35kg, cao chưa đầy mét, chân dài chưa đến hai gang mà tôi có thể một mình làm trọn mọi phần mộc của ngôi nhà, từ đo đạc, cưa, xẻ, đục, bào, khoan, đóng đến lắp ráp. Nhiều người tò mò kéo đến xem tôi một mình vần những tấm cửa rộng 60cm, cao 2,6m và nặng 60-70kg lên ráp tận tầng hai. Họ cứ thắc mắc hỏi vì sao tôi làm được như vậy. Tôi cũng không biết vì sao, chỉ biết rằng đó là việc tôi phải làm để mà tồn tại, và để chứng minh rằng tôi cũng có thể làm được mọi việc như tất cả mọi người. Xưởng mộc của tôi phát triển, tôi còn mời thêm được 4 người thợ về làm cùng. Những người này trước đây chưa có việc làm ổn định nên tôi cảm thấy vui vì đã giúp đỡ họ. Nhờ có họ, tôi hoàn thành các đơn hàng trong thời gian ngắn hơn. Làm cùng tôi, họ có được mỗi ngày từ 130 đến 170 ngàn đồng. Có nghề vững chắc, thu nhập tốt, tôi cảm thấy tự tin hơn. Tôi mạnh dạn ngỏ lời với cô bạn gái láng giềng hiền lành chăm chỉ mà tôi đã thương thầm nhớ trộm từ lâu. Thật bất ngờ là cô ấy bằng lòng ngay. Cuối năm nay tôi sẽ được làm bố.

Có được những điều như hiện nay, tôi lại đặt ra cho mình những mục tiêu mới. Tôi  ao ước dành dụm được chừng 50-70 triệu đồng làm vốn mua vật liệu để chủ động sản xuất. Tôi cũng đang cân nhắc việc thành lập doanh nghiệp, tạo cơ hội cho những người khác, cũng như tôi, rất chăm chỉ và đang cần có một việc làm. Câu chuyện của tôi chỉ có thế. Khi nào có dịp, mời bạn ghé thôn 1 xã Lý Trạch thăm cơ ngơi cùng vợ và con của tôi. Hy vọng, bạn có thể đi cùng để xem tôi lắp cửa cho khách hàng ở các xã lân cận nữa.


Sự kiện sắp diễn ra
  • 22 Th.12
    Hội thảo Sơ kết năm 2016 và Triển khai kế hoạch hoạt động năm 2017 Dự án " Phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập trẻ KT"
    Dự án do Caritas Thụy Sĩ tài trợ.
Thống kê truy cập
users Đang Online: 46
today Hôm nay: 43
users Tháng này: 20,822
hits Tất cả: 263,963
  • Minister of Foreign Affairs
  • Swiss Solidarity
  • United Nations Development Programme
  • Challenge to Change
  • caritas
  • Zebunet
  • Giới thiệu chun
  • ICBL- International Campaign to Ban Landmines
  • james madison
  • Center for International Stabilization and Recovery
  • survivorcorps
  • irish aid