Vào tận An Giang để mưu sinh, rồi trở về với một thân thể không còn nguyên vẹn do bị điện giật.
Vào tận An Giang để mưu sinh, rồi trở về với một thân thể không còn nguyên vẹn do bị điện giật: 1 cánh tay không còn cảm giác và 1 cánh tay đã vĩnh viễn mất đi. Tám năm sau, Phan Văn Chức vẫn lầm lũi và không muốn gặp gỡ nói chuyện với ai.
Cơ duyên cho anh gặp nhân viên thực địa của Hội vì sự phát triển của NKT. Thấy cán bộ có cùng hoàn cảnh nhưng hoạt bát nói chuyện, khuyên nhủ, và khả năng làm đủ mọi thứ chỉ bằng 2 ngón tay còn lại duy nhất trên bàn tay trái, anh Chức đã được thức tỉnh và mở lòng trở lại với cuộc sống. Công việc bán vé số ở một vùng quê hẳn không phải một nghề dễ dàng, khi anh phải tìm cách ra huyện lỵ để bán được nhiều. Thu nhập bấp bênh nhưng ít ra anh đã có thể bắt đầu tự làm ra tiền và dần hòa nhập trở lại cuộc sống như trước đây.