Bà đỡ thiếu tay
17/09/2015 07:08
Anh Lưu say sưa nói đến những cơ hội mà Mạng lưới hỗ trợ nạn nhân bom mìn LSN, sau này là Hội vì sự phát triển của người khuyết tật Quảng Bình (AEPD) đã mở ra cho anh và những người đồng cảnh. "Tôi luôn xúc động khi nói về AEPD. Chính ở đây tôi đã phát huy được hết khả năng của mình. Cùng AEPD tôi đã tạo những nỗ lực lực phi thường, đem đến những thay đổi diệu kỳ"

Anh chỉ nói rất ít về mình, mặc dù những người biết anh đều cho rằng cuộc đời chìm nổi và trái tim nhân hậu nhiệt tình của anh chính là một que diêm thổi bùng ngọn lửa. Năm 1967, khi Anh Lưu vừa mới lên 3, cha mẹ anh đã qua đời trong một trận bom B-52 của Mỹ. Ở vùng quê nghèo của anh trước đó người ta còn rất ngây thơ về những vật liệu chết người như bom mìn còn sót lại, trẻ con thường nhặt những trái bom bi làm đồ chơi. Năm lên bảy, anh bị mất bàn tay phải và hơn nửa bàn tay trái cũng chính bởi trò chơi nguy hiểm này. Cuộc sống đối với cậu bé Lưu ngày ấy mới khó khăn làm sao. Hàng trăm lần cơm đến miệng còn rơi vì 2 cánh tay lóng ngóng không không giữ được bát; biết bao nhiêu lần bị trẻ con trêu ghẹo; hàng bao lần nức nở khát thèm hơi ấm mẹ cha. Không muốn làm gánh nặng cho vợ chồng người anh trai, anh đã làm nhiều nghề để mưu sinh, từ chăn vịt, buôn bò, cho đến đúc bếp lò xi măng. Trong suốt 10 năm sau đó, người ta thấy một anh thợ chỉ còn có hai ngón tay lại đi đúc bếp lò cho khắp cả vùng Tây Nam Bố Trạch, có khi sang đến huyện bên.

Năm 2003 là bước ngoặt trọng yếu trong cuộc đời anh. Anh đã thi tuyển và trở thành nhân viên của Mạng lưới hỗ trợ nạn nhân bom mìn- LSN (tiền thân của tổ chức AEPD). Anh ví mình như cá gặp được nước. Anh xông xáo tham gia mọi hoạt động với tất cả tấm lòng mình. Từ các buổi tiếp xúc với Chính quyền đến tư vấn tổ chức và vận hành Câu lạc bộ, từ tham gia các lớp tập huấn nâng cao năng lực cá nhân đến xây dựng hình ảnh Tổ chức, từ hướng dẫn thực hiện chính sách đến tư vấn cách thức làm ăn và kỹ năng tự chăm sóc bản thân...vv  anh đều làm say mê, tận tụy, kiên nhẫn và chân tình. Như một bà đỡ tận tâm, anh đã giúp người khuyết tật trong tỉnh xây dựng 4 Câu lạc bộ ở 9 xã, trực tiếp tư vấn hàng tháng cho 112 cá nhân. Với anh, họ là những người đồng đẳng, thân tình như ruột thịt. Anh kiên quyết không bao giờ làm thay mà hết sức động viên người khuyết tật tự nỗ lực. Nhờ đó, họ đã vượt ra khỏi mặc cảm, chán chường để bước ra với ánh sáng niềm tin. Cùng với anh Lưu, nhiều người từ bỏ bao nhiêu năm ru rú trong nhà để bắt đầu tham gia hoạt động cộng đồng. Rất nhiều người trong số họ coi anh như người cha, người anh, người con ruột thịt hay người bạn bè tri kỷ.

Bây giờ, anh Lưu thấy mình ngày một khéo léo hơn trong thao tác đời sống, ngày càng kỹ năng hơn trong công tác chuyên môn. Qua anh, những người khuyết tật đều hiểu rằng LSN hay AEPD luôn tận tâm với những ai biết nỗ lực cho chính bản thân. Anh tự hào tin tưởng vào công việc của mình, vào sứ mênh của AEPD trước con số không nhỏ của 40 ngàn người khuyết tật trong tỉnh.

Nếu một ngày nào đó bạn đến tỉnh Quảng Bình ở miền Trung Việt Nam và bắt gặp một người đàn ông cao gầy trên hai bàn tay chỉ còn có ngón út và ngón kề bên, với chiếc xe máy, đang tìm đường đến nhà một người khuyết tật thì đừng nghi ngờ gì nữa, hãy đến nói: ”Chào anh Lưu” và đi cùng anh một quãng đường để nghe anh kể về AEPD và công việc anh đang làm.


Bình luận

Thống kê truy cập

users Đang Online: 8
today Hôm nay: 167
users Tháng này: 83,483
hits Tất cả: 1,331,481

Copyright © 2014 by AEPD